Sau khi dạy bảo thú cưng của mình xong, Tiêu Cố cảm thấy bản
thân anh cũng rất có năng lực trong lĩnh vực giáo dục: "Cô thu dọn
đồ đạc đi, phòng bếp có thể tự do sử dụng, dùng xong nhớ quét
sạch sẽ."
Mễ Tinh đáp: "Không cần đâu, tôi không biết nấu cơm."
Tiêu Cố liếc nhìn cô không biết phải nói gì, anh xoay người sang
bên trái rời đi.
Mễ Tinh khóa cửa lại, bắt đầu sắp xếp lại hành lý của mình. Vừa
mới lấy quần áo ra, cửa phòng lại bị gõ.
Cô suy nghĩ một lát rồi mở ra một phần cánh cửa ra, nhìn thấy
một đôi mắt sáng ngời: "Có chuyện gì?"
Tiêu Cố không để ý lắm về hành động phòng bị này của cô, anh
đưa điện thoại di động đến bên khe cửa, hỏi: "Mấy cuộc điện thoại
này là của cô hết à?"
"Đúng vậy." Nhắc tới việc này Mễ Tinh vẫn còn hơi tức giận,
"Tôi gọi anh ba lần mà không ai nghe máy, anh có biết một cô gái
cầm theo hành lý nặng như thế leo bảy tầng lầu mệt thế nào không
hả? Còn nữa, tại sao khu nhà này lại không có thang máy?"
Tiêu Cố khẽ nhếch khóe miệng lên, Mễ Tinh đã vội vàng ngăn
anh lại: "Được rồi anh không cần nói, tôi biết 'Cô không muốn có
thể không ở 'mà."