Tiêu Cố cười nhìn cô: "Tôi cũng nói rồi, tôi có thể không cho
thuê."
Mễ Tình hít sâu một hơi, cười đáp lại: "Thật ra thì tôi rất thích
leo cầu thang, không chỉ để rèn luyện thân thể mà còn có thể giảm
cân nữa nhé ha ha."
Tiêu Cố không tán gẫu cùng cô nữa, anh lấy một chiếc điện thoại
di động khác từ trong túi quần ra, gọi vào điện thoại của Mễ Tinh.
Chiếc điện thoại 10s màu hồng đào của Mễ Tinh vang lên, cô ấn
tắt rồi hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Tiêu Cố nói: "Đây là số điện thoại riêng của tôi, có chuyện gì tìm
tôi thì gọi vào số này. Còn số lúc trước in trong danh thiếp đưa cho
khách hàng, thường tôi sẽ không nghe máy."
Mễ Tinh: "..."
Anh làm ăn như vậy mà ông chủ của anh không thèm nói gì à?
Cô oán thầm một câu, vùi đầu trên di động của mình ấn ấn. Sau
khi nhập xong "Anh Tiêu", cô lại xóa mấy chữ phía sau đi, hỏi lại:
"Anh tên gì?"
Tiêu Cố đã bước được hai bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn cô:
"Tiêu Cố, Cố có nghĩa là không quay đầu nhìn lại."