không tính là sửa sang sạch sẽ, mặt tường còn hơi bị đổi màu, trần
nhà cũng quá thấp...
Trong lòng cô còn đang tính chê bai, một con chó lớn từ trong
phòng vọt tới, ngẩng đầu nhìn cô: "Gâu!"
...
Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, cô phát ra tiếng thét chói tai
kinh thiên động địa: "A a a —— Chó chó chó! Có chó!"
Ngay cả hành lý Mễ Tình cũng không cần, bỏ tay ra chạy trốn ra
sau lưng Tiêu Cố.
Tiêu Cố quay đầu nhìn Mễ Tinh, mặt mũi cô đã tái nhợt cả rồi,
anh hỏi: "Cô sợ chó?"
Mễ Tinh nhắm hai mắt gật đầu chắc nịch: "Anh mau bảo nó đi
đi!"
Tiêu Cố cúi người xuống xoa xoa đầu con chó: "Vậy thì lấy làm
tiếc, chỉ e là căn phòng này không cho thuê được rồi."
Hô hấp của Mễ Tinh còn chưa bình ổn lại, mắt cô hơi hé ra một
khe nhỏ, nhìn con chó lớn đang thân thiết với chủ nhân của mình:
"Nhất định phải cùng nó... ở cùng một chỗ với nó sao?"