trung tâm thương mại. Anh đang đàn một điệu nhạc giáng sinh rất
vui tươi, mặc dù chỉ là một cây piano thông thường, nhưng không
ảnh hưởng chút nào đến tiếng đàn êm ái tuôn chảy từ đầu ngón tay
anh.
Mễ Tinh ngẩn ngơ, không phải là vì kỹ thuật cao siêu của người
đó, mà là, cái này, cái này.... Đây chẳng phải là cây đàn dương cầm
ở Bách hóa Ánh Sao đây sao, mấy ngày trước cô còn đánh đàn ở
nơi đó nữa mà!
Video đã kết thúc rất lâu, cô mới chậm rãi đặt điện thoại di động
xuống.
Anh Thỏ... tới thành phố A rồi ư?
Cô khẽ cắn môi, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng. Anh đến
thành phố A, nhưng cô lại rời đi, không biết nên tiếc nuối hay vui
mừng vì hai người họ đã bỏ lỡ nhau rồi.
Nhưng mà cho dù cô không đi du lịch thì thành phố A lớn như
thế, xác suất hai người không gặp nhau lớn hơn nhiều so với khi
gặp được.
Mễ Tinh thở dài một hơi, nằm xuống giường.
Ở bên ngoài, Thẩm Thi Thi chụp rất nhiều ảnh phong cảnh, chọn
mấy tấm mình hài lòng nhất, dùng di động kết nối wifi rồi công
khai gào thét trêu chọc Cố Tín.