Anh suy nghĩ một lát rồi quyết định gửi tin nhắn riêng cho Tiêu
Cố trước: "Ở tiệm thịt xiên của anh có người nào tên là Thẩm Thi
Thi không?"
Một lát sau, Tiêu Cố trả lời lại: "Có một người, sao thế?"
Cố Tín sửng sốt chớp mắt nhìn, khóe miệng cong lên: "Không
sao, rảnh rỗi em sẽ tới tiệm thịt xiên của anh ăn thôi mà :)"
Gửi xong tin nhắn đó, tự nhiên anh lại nhớ đến một chuyện khác.
Tiệm của Tiêu Cố hôm nay đi du lịch, vậy thì Chu Nghi Nhiên cố ý
đến ăn thịt xiên chẳng phải uổng công sao?
Quả thật là Chu Nghi Nhiên đến đó uổng công thật, Cố Tín giới
thiệu cho anh tiệm thịt xiên này, anh muốn tới ăn thử một lần. Hôm
nay sắp xếp được chút thời gian định tới ăn, không nghĩ sẽ nhìn
thấy tấm bảng "Du lịch cuối năm, nghỉ bán hai ngày" - treo trên
cửa như thế.
Ngay lúc này, điện thoại trên người anh reo lên, là Cố Tín gọi.
Chu Nghi Nhiên nghe máy: "Có chuyện gì à?"
Giọng nói của Cố Tín vang lên từ ống nghe: "Tớ mới biết tin
tiệm của anh họ đi du lịch hai ngày này."