Mễ Tinh nhìn hơi nóng bốc ra từ cốc trà trước mặt, ngẩng đầu
nói với Tiêu Cố: "Anh đừng nói chuyện với tôi làm gì, tôi không
muốn nhìn thấy anh đâu đấy."
Bỗng nhiên Tiêu Cố lại cảm thấy buồn cười, dáng vẻ của Mễ
Tinh bây giờ giống hệt như cô học trò nhỏ thích làm mình làm
mẩy, còn... Có vẻ đáng yêu.
"Thế em cầm lấy uống đi." Anh khăng khăng cầm nắp bình giữ
nhiệt trên tay, không có ý định thu tay về.
Mễ Tinh nhếch môi định uống nhanh mà đuổi người kia đi. Bởi
vì đang định húp một hơi uống sạch, cô không để ý nước trà còn
đang nóng.
Môi vừa chạm vào nước, Mễ Tinh bị bỏng thiếu chút nữa ném
nắp bình trong tay: "Á, nóng quá! Tiêu Cố, anh cố ý phải không?"
Tiêu Cố cũng bị cô dọa cho giật mình, anh cau mày nhìn xem cô
có bị bỏng hay không: "Em không nhìn thấy nước vẫn còn bốc hơi
đấy à?"
Mễ Tinh ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to tròn vì
hốt hoảng lại long lanh ánh nước, không uy hiếp người ta một chút
nào.
Tiêu Cố nhìn vào mắt cô suốt một giây rồi vội dời mắt đi, lấy
nắp bình cầm trên tay cô lại. Anh nhẹ nhàng thổi mấy hơi vào cốc