thần thì lại không tập trung, dưới chân mềm nhũn không đứng
vững, bất thình lình Mễ Tinh bị trượt chân.
Tiêu Cố vội vàng kéo cô lại, khó khăn lắm hai người mới giữ
được thăng bằng.
"Em đi đường để tâm chút được không?" Tiêu Cố lập tức chau
mày lại, trong giọng nói như có gì tức giận.
Mễ Tinh nhíu mày, giận đùng đùng đáp trả: "Tôi không để tâm
thì sao, anh buông tôi ra." Cô vung tay, gắng thoát khỏi Tiêu Cố.
Nhưng mà nói đến cũng lạ ghê, Tiêu Cố không phải là người gần
cô nhất, nhưng lại là người đầu tiên giữ được cô.
Tiêu Cố khẽ thở dài buông tay cô ra, giọng nói chỉ cho một mình
cô nghe được: "Chuyện tối ngày hôm qua, anh sẽ không nói cho ai
biết đâu."