Tiêu Cố cũng quay mặt nói thông báo với mọi người: "Trước
tiên chúng ta đi ăn sáng đã, sau khi ăn xong thì lên núi ngắm
tuyết."
Mọi người hoan hô vui vẻ nối gót theo anh, Mễ Tinh bị Thẩm
Thi Thi lôi kéo đi sau lưng bọn họ.
Thẩm Thi Thi nói không sai, không ai để ý đến nụ hôn tối hôm
qua của Tiêu Cố và cô.
Ngoại trừ mình.
Ánh mắt lơ đãng rơi vào trên người Tiêu Cố đi phía trước, anh
ấy... chắc cũng để ý chứ?
Mễ Tinh cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân của
mình.
Dọc đường lên đỉnh núi, Mễ Tinh đều cố gắng né Tiêu Cố hết
sức, ngay cả ánh mắt cũng không muốn nhìn anh. Thẩm Thi Thi
vừa đi vừa chụp ảnh, lúc chụp được bức nào cô tương đối hài lòng,
nhất định Thẩm Thi Thi sẽ gửi cho Cố Tín. Mễ Tinh đi cùng với cô
ấy, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra chụp ảnh, mỗi một lần trong
ống kính vô tình lướt qua anh, cô đều ghét bỏ nhíu chặt mày.
Cầu thang phía trước tương đối dốc, mọi người bước đi đầy dè
dặt. Vốn thể lực của Mễ Tinh đã không tốt lắm rồi, hơn nữa tinh