Thẩm Thi Thi: "ΣOAO trí tuệ và năng lực của anh càng ngày
càng chân thực!"
Ở đầu máy bên kia, người nào đó không nhịn được khẽ cười.
Mễ Tinh nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Thẩm Thi Thi,
thấy cô bé lại tiếp tục trò chuyện với Wechat tự động của Cố Tín,
cô cắn nhẹ khóe môi. Đây đích thực là trúng kịch độc rồi, biết rõ
đối phương là người máy mà vẫn còn trò chuyện hăng đến vậy.
Ngay lúc đang nghĩ ngợi cô nhìn thấy Tiêu Cố tới chỗ này.
Đáng lẽ sau một giấc ngủ dài tối qua, chuyện khi ấy tạm thời cô
không nhớ tới nữa, vậy mà vào lúc này đây, vừa mới nhìn thấy mặt
của Tiêu Cố, những kí ức xấu hổ kia lại dồn dập quay về, Mễ Tinh
xoay người lại, vội vã trở lại phòng rồi đóng cửa cái "Rầm".
Tiêu Cố: "..."
Thẩm Thi Thi cũng bị tiếng động này làm cho kinh hãi, cô nhìn
Tiêu Cố rồi lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt đằng kia, hiểu ra ngay
lập tức.
"Ông chủ Tiêu, chuyện này cứ giao cho em!" Cô tự đề cử mình,
lấy chìa khóa mở cửa bước vào trong.
Mễ Tinh đang lầm lì trong góc, Thẩm Thi Thi đi tới bên rồi vỗ
vỗ vai cô: "Sao thế chị, tối hôm qua ông chủ Tiêu chưa an ủi chị