Cô rửa mặt đi ra thấy Mễ Tinh vẫn không nhúc nhích gì thì đi tới
vỗ vỗ: "Mễ Tinh ơi, dậy đi nào, hôm nay phải đi leo núi đấy."
"Ừ..." Mễ Tinh đập tay Thẩm Thi Thi, lật mình ngủ tiếp.
Thẩm Thi Thi nhìn cái tay bị đập đỏ của mình, hít hít mũi rồi đổi
thành cao giọng: "Mễ Tinh ——! Rời giường ——!"
"..."
Mễ Tinh bị đánh thức, cô kéo chăn ra ngồi dậy nhìn chằm chằm
Thẩm Thi Thi trước mặt.
Thẩm Thi Thi: "..."
"Em chờ chị ở ngoài!" Cô bé nói vội rồi nhanh chóng chạy ra
ngay ngoài phòng, sau đó lấy di động gửi tin vào số Wechat tự
động của Cố Tín: "Khí thế lúc ngủ dậy của công chúa nhỏ thật
đáng sợ quá đi, hu hu hu hu o(T﹏T)o "
Cố Tín: "Ngoan, đừng khóc đừng khóc~"
Hu hu hu, không ngờ người thương của cô mới dịu dàng làm
sao. Thẩm Thi Thi nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình, cất di động
vào trong túi xách.
Sau khi Mễ Tinh tỉnh ngủ thì bò đi rửa mặt, vì hành trình leo núi
ngày hôm nay, cô có mang theo một chiếc áo khoác nhung phối với