quần thể thao, sau khi thay quần áo xong thì mới ra khỏi phòng.
Chiếc áo khoác nhung màu trắng sáng, trên ống tay áo và mũ
đều có lông cùng màu, mềm mại mà dễ chịu, kết hợp với họa tiết
con thỏ trên nền áo đen trắng đan xen thì cực kì đẹp mắt. Trong
phút chốc Thẩm Thi Thi đã bị quyến rũ rồi, chuyện mình vừa bị cô
ấy đánh cũng ném sạch ra ngoài chín tầng mây: "Ôi, chị Mễ Tinh
ơi, cái áo khoác nhung này đẹp quá đi, chị mua ở đâu vậy?"
Mễ Tinh đáp: "Ừ, đây là kiểu năm ngoái của Bunny đấy." Năm
nay cô còn chưa kịp mua đã chạy đến đây lánh nạn rồi.
Thẩm Thi Thi sờ đám lông tuyết trên áo của Mễ Tinh, mềm mại
quá, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ: "Cái này bao nhiêu tiền ạ, em
cũng muốn mua."
Mễ Tinh suy nghĩ một chút trả lời: "Chị không nhớ rõ lắm,
khoảng mấy chục ngàn tệ."
Thẩm Thi Thi: "..."
Cô lại lấy di động ra, gửi tin cho Wechat Cố Tín: "Đắt quá đi, áo
khoác nhung của công chúa nhỏ mua mấy chục ngàn tệ, thật đáng
sợ quá mà QAQ"
Cố Tín: "Kiểu thế nào? Tôi mua cho em [tàn bạo]"