Sau khi Tiêu Cố cất thẻ lại, Mễ Tinh cũng không còn ngủ gật
ngủ gà như trước nữa, cô mở to hai mắt đánh giá quanh nơi này.
Mặc dù trời đã nhá nhem tối, nhưng đèn đường bên trong thì vẫn
sáng trưng trưng, cảnh vật xung quanh cũng nhìn thấy rõ ràng.
Nhà cửa ở đây đều là dạng biệt thự liên hợp kiểu châu Âu, mỗi
nhà có một gara riêng, vườn hoa và sân thượng. Mễ Tinh nhìn một
lúc lại đi hỏi Tiêu Cố: "Anh có nhà ở đây hả?"
Tiêu Cố thản nhiên gật đầu: "Ừ."
Mễ Tinh: "..."
Xem ra bán thịt xiên cũng có tương lai quá.
Chiếc Land Rover của Tiêu Cố đi đến trước một ngôi biệt thự thì
dừng lại, anh lái vào gara rồi xuống xe. Mễ Tinh cũng đi xuống
theo anh, nhìn ngắm xung quanh thêm lần nữa. Tiêu Cố ấn vân tay
vào cánh cửa trước mặt, cửa tự động mở ra.
Mễ Tinh ồ một tiếng, còn khóa bằng dấu vân tay nữa chứ.
Đợi Tiêu Cố mở phòng khách bên trong, đưa cho Mễ Tinh một
đôi dép rồi đặt cạnh chân cô: "Mới đấy."
Mễ Tinh bĩu môi, thay giày ra đi vào.