Chiếc Land Rover của Tiêu Cố bấm còi giục sau lưng Mễ Tinh,
Thẩm Thi Thi cười hì hì nói lại: "Đi nhanh đi, xe ông chủ chỉ có
chỗ dành cho chị thôi mà."
Mễ Tinh: "..."
Cô bất đắc dĩ đi tới bên cạnh chiếc Land Rover, mở cửa đằng sau
ra.
Tiêu Cố cũng không nói câu nào, khởi động xe theo sau hai
chiếc xe buýt nọ.
Suốt dọc đường đi, hai người đều không hề lên tiếng, Mễ Tinh
nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người. Vào mùa đông trời ban
ngày rất ngắn, hơn sáu giờ tối trời đã sẩm tối rồi. Đèn đường được
thắp sáng dần lên, trên kính cửa sổ phản chiếu hình bóng cô mờ
nhạt.
Vì trời tối nên xe chạy không nhanh, lúc đến thành phố A đã gần
tới chín giờ. Nếu như là lúc trước, Mễ Tinh vẫn như rồng như hổ,
nhưng bởi vì ban ngày vừa mới leo núi mệt, lúc này đây cô đã mơ
màng ngủ gật phía đằng sau.
Tiêu Cố nhìn cô qua gương chiếu hậu, xoay tay lái một vòng
không đi theo hai chiếc xe trước nữa.