còn mình thì đứng đối diện bọn họ để lấy cảnh, "Hai người cười đi
nào."
Lâm Tĩnh Dung ngẩng đầu nhìn Tiêu Cố, cười nói với anh:
"Chụp một kiểu nhé."
Tiêu Cố không nói gì thêm nữa, Tiểu Vương nhìn cô ấy một
cách đầy khích lệ, ấn chụp.
Sau khi chụp xong, cô cầm máy ảnh chạy qua phía bên kia: "Em
qua bên kia chụp ảnh đã, hai người cứ từ từ trò chuyện, ha ha ha."
Lâm Tĩnh Dung thấy cô đã đi ra xa, suy nghĩ một lúc rồi nói
Tiêu Cố ở bên: "Lại sắp sang năm mới rồi nhỉ, hay là năm nay
mình về quê em chơi đi?"
Tiêu Cố yên lặng một lúc mới đáp lời: "Không cần đâu."
Lâm Tĩnh Dung có phần hơi lúng túng, cô hơi cắn khóe môi cười
nói: "Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì đâu, chỉ tại em thấy
năm nào anh cũng ở đó một mình..."
"Tôi biết." Tiêu Cố nghiêng người nhìn cô, trong đôi mắt đen láy
lạnh lùng đó như dịu dàng hơn bình thường nhiều lắm, "Với tôi mà
nói, cô là một nhân viên cực kì xuất sắc, cũng là một đồng nghiệp
đáng tin cậy vô cùng."