Lâm Tĩnh Dung thoáng ngẩn người, cô cúi đầu xuống, một lúc
sau mới hỏi: "Chỉ như vậy thôi à?"
"Ừ." Giọng nói của Tiêu Cố lướt nhẹ rơi xuống từ đỉnh đầu.
Lâm Tĩnh Dung lại yên lặng một hồi, sau đó cười đáp lại: "Em
hiểu rồi." Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cố, nói với anh, "Em
qua bên kia tìm Tiểu Vương."
Tiêu Cố gật đầu rồi đi sang hướng khác.
Mọi người chơi đùa trên núi đến giữa trưa, ăn bánh bích quy lót
dạ rồi mới đi xuống núi. Lúc xuống nhanh hơn khi lên nhiều,
nhưng về đến nơi vẫn mất hơn một tiếng. May mà phòng ăn vẫn để
lại cơm trưa, mọi người ăn cơm xong thì nghỉ, lề mề đến hơn năm
giờ mới bắt đầu trở về thành phố A.
Vị trí vẫn như khi xuất phát, chỉ có điều trước khi xe nổ máy,
Lâm Tĩnh Dung chen lên chiếc xe buýt chở nhân viên. Mặc dù
Thẩm Thi Thi không biết rõ chuyện gì, nhưng cô nghĩ nếu đã như
vậy rồi cứ để cho Mễ Tinh và Tiêu Cố đi một xe mới tốt, vậy là
mình cũng chen chúc lên chiếc xe buýt khác.
Mễ Tinh: "..."
Cô không muốn ngồi cùng với Tiêu Cố vậy đâu, nhưng mà hai
chiếc xe kia không chen thêm được nữa, mọi người cũng không
chịu để cô lên xe mình.