Ở bên ngoài, Tiêu Cố hỏi cô: "Em có đói bụng không? Anh nấu
một ít mỳ, em có muốn ăn không?"
Theo bản năng Mễ Tinh sờ bụng thử, mặc dù buổi trưa họ ăn
cơm khá muộn, nhưng mà cả tối đi trên đường chỉ ăn vặt chút thôi,
cô cũng đói lắm rồi. Cô suy nghĩ một lúc, tới trước gương nhìn thử,
đảm bảo chắc chắn quần áo ngủ của mình rất kín cổng cao tường
mới mở cửa đi ra: "Ăn."
Tiêu Cố khẽ cười, xoay người xuống dưới nhà.
Bên ngoài phòng bếp là phòng ăn, Tiêu Cố lấy một cái nồi nhỏ
để nấu mỳ, cho thêm một ít rau trong đó, anh cầm hai cái bát và
đôi đũa đi ra.
Mễ Tinh lấy đũa vớt mì trong nồi cho vào bát trong tay, sau đó
cô mới hút một ngụm mì thưởng thức.
"Ở đây không có đồ để nấu, anh chỉ tìm được mấy thứ này mà
thôi, ăn tạm nhé." Tiêu Cố cũng cầm đũa lên, lấy một ít mỳ vào
bát.
Trong lòng Mễ Tinh có đôi phần ấm ức, mùi vị thế này mà ăn
tạm cái gì? Vậy lúc trước khi cô ăn mỳ gói, có khi nào anh ta cảm
thấy cô ăn đồ thừa không thế nhỉ?
"Em có ăn trứng không?" Trong nồi mỳ có một quả trứng trần,
Tiêu Cố chỉ tìm được mỗi một quả trứng gà nên cho vào nấu