Mễ Tinh thấy anh vừa nói vừa cởi áo len ra, cô luống cuống
đứng bật dậy theo anh: "Dừng tay đi! Anh đừng tìm lý do mà đùa
bỡn lưu manh thế chứ!"
Cô biết ngay mà, cái đồ xấu xa này gọi mình ăn tối muộn, đâu
thể đơn giản là ăn mỳ được chứ!
Tiêu Cố cười cười, dựa vào bức tường sau lưng. Mễ Tinh đỏ mặt
cầm bát đũa của mình lên, chạy vụt lên trên lầu.
Một mình Tiêu Cố ở lại trong phòng ăn, anh lại cúi đầu bật cười
một lúc mới ngồi xuống cạnh bàn, ăn hết chỗ mỳ còn sót lại.
Mễ Tinh bỏ vào phòng khách chén sạch quả trứng chần trong
bát, để đũa xuống nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.
Đúng là sống lâu ngày rồi mới biết lòng nhau, người như Tiêu
Cố trơ tráo đong đưa kinh dị quá.
Có lẽ bởi vì ban ngày leo núi tốn quá nhiều sức lực, đêm nay Mễ
Tinh ngủ cực ngon. Lúc Tiêu Cố sang đánh thức, cô vẫn đang mơ
màng trong giấc mộng.
Mễ Tinh bị gọi thì không vui chút nào, cô hùng hổ mở cửa, nhìn
Tiêu Cố bên ngoài: "Có chuyện gì thế?"
Tiêu Cố đâu phải Thẩm Thi Thi, anh không hề bị khí thế lúc ngủ
dậy của cô làm cho sợ, anh quan sát cô rồi cười nói: "Công chúa