Cô thay xong thì đi thẳng tới gõ cửa phòng số 18 luôn: "Xin
chào, làm phiền ạ."
Lúc đẩy cửa đi vào, vừa định hỏi khách có cần gì không, nụ cười
trên mặt cô chợt sững sờ cứng lại.
Cố Tín mặc chiếc áo len đen đang ngồi dựa vào tường, cười với
cô: "Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, cô Thẩm Thi Thi."
Chu Nghi Nhiên giật giật lông mày, hứng thú đảo mắt hết nhìn
nhìn Cố Tín lại sang Thẩm Thi Thi. Xem ra Cố Tín mời anh đến
cửa hàng thịt xiên cay này còn có dụng ý khác.
Sau lần Thẩm Thi Thi vô tình nhìn thấy Cố Tín ở cửa hàng tạp
hóa thì hai người không gặp nhau lần nào. Không ngờ cô không
thấy Cố Tín tới cửa hàng tạp hóa, nhưng lại gặp được anh lúc ăn
thịt xiên cay!
Sau khi sự hoảng sợ ban đầu dần qua đi, Thẩm Thi Thi vui mừng
thốt lên: "Tốt quá đi, chúng ta có duyên ghê!"
Cố Tín khẽ cười, nhìn cô rồi nói tiếp: "Trước đó tôi có đến cửa
hàng tạp hóa hai lần nhưng không gặp được cô."
Thẩm Thi Thi hiểu ra: "À, em chỉ có mấy ca làm ở bên đó thôi
mà, có lẽ một tuần khoảng hai, ba buổi thôi."