Hình như Cố Tín cũng nhớ ra gì đó, anh khẽ gật đầu, Thẩm Thi
Thi nhiệt tình hỏi thăm: "Tốt rồi, anh muốn ăn gì nào? Em đi lấy
đồ ăn cho anh."
"Vậy cám ơn cô nhiều." Thân phận của Cố Tín đúng là không
thích hợp đi rêu rao bên ngoài, anh liệt kê một số thứ mình thích
ăn, Thẩm Thi Thi liền chạy đi lấy giúp.
Chu Nghi Nhiên chờ đến khi Thẩm Thi Thi ra khỏi mới tủm tà
tủm tỉm hỏi người kia: "Cố Thiên vương à, cậu quen biết rộng ghê
nhỉ."
Cố Tín nhướn mày đáp lại: "Cô ấy làm cho một cửa hàng tạp hóa
ở gần nhà tôi thôi, lần trước lúc bị fan truy đuổi, nhờ cô ấy đã giúp
tôi thoát được."
Chu Nghi Nhiên "Ồ" một tiếng rất ý vị sâu xa:"Hình như cô ấy
còn là sinh viên nhỉ?"
"Ừ, đại học năm thứ hai."
Chu Nghi Nhiên khẽ cười: "Cậu tìm hiểu tường tận quá."
Bị trêu chọc rõ ràng mà Cố Tín cũng chẳng buồn lúng túng, anh
mím môi nói với Chu Nghi Nhiên:"Chúng tôi còn từng đi ăn cơm
chung nữa mà."