Thẩm Thi Thi cười ha hả: "Chủ yếu là vì trên người anh ấy có
vầng sáng chói lòa."
Mễ Tinh rất muốn liếc mắt khinh thường cô bé đó, nhưng mà đã
tới trước cửa phòng, cô đành kìm nén nó vào trong.
"Xin lỗi, làm phiền ạ." Thẩm Thi Thi cười híp mắt mở cửa bước
vào, Mễ Tinh đi theo sau lưng cô, nhìn lướt qua Cố Tín rồi đặt
chiếc giỏ thức ăn trong tay lên cái giá cạnh bàn.
Lúc khom người, ánh mắt cô vừa lúc nhìn người khách ngồi kia,
cô bỗng chốc cứng đờ, cứ ngỡ mình nhìn lầm nữa chứ.
Chu Nghi Nhiên hơi nghiêng đầu lại chạm vào mắt của cô, ánh
mắt anh lóe lên tia kinh ngạc, thăm dò gọi thử: "Mễ Tinh?"
Cố Tín và Thẩm Thi Thi đều quay sang nhìn bọn họ, đôi hàng
mi của cô khẽ run lên như chim non mới nở, bơ vơ lạc lõng không
ai giúp, lông tơ trên người cũng dựng lên run sợ.
"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi." Cô bỏ lại một câu rồi xoay
người vội.
Chu Nghi Nhiên cũng đứng lên vô thức đuổi theo sau: "Chờ chút
đã."
Lúc Mễ Tinh chạy đến cửa cầu thang, vừa lúc cô lướt ngang qua
sát người Tiêu Cố đang lên lầu. Tiêu Cố quay đầu nhìn cô đang vội