vàng chạy xuống, lơ đãng nhíu đôi mày.
"Mễ Tinh!" Chu Nghi Nhiên cũng đuổi tới cầu thang, vừa chạy
vừa gọi tên người kia.
Tiêu Cố giữ tay anh ta lại, ngăn Chu Nghi Nhiên đang đuổi theo
sau cô: "Anh làm gì vậy?"
Chu Nghi Nhiên nhíu mày, đứng lại nhìn Tiêu Cố: "Chẳng lẽ
không phải tôi nên hỏi anh mới đúng à? Anh là ai?"
Tiêu Cố đáp lời: "Tôi là ông chủ ở nơi này, Tiêu Cố."
Đôi đồng tử của Chu Nghi Nhiên khẽ động, anh hỏi: "Anh là anh
họ của Cố Tín sao?" Anh quan sát Tiêu Cố rồi rút tay mình ra,
"Xin lỗi, bây giờ tôi còn có việc, đợi lát nữa mình sẽ nói chuyện
tiếp."
Đứng trước cửa cầu thang đã không thấy bóng dáng Mễ Tinh
đâu, Chu Nghi Nhiên sải bước dài đuổi tiếp.
Tiêu Cố sững người nhìn bóng lưng người đó. Cố Tín cũng đi ra
khỏi phòng, đứng bên cạnh hỏi anh: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì
thế?"
Tiêu Cố quay đầu nhìn anh ta: "Anh cũng muốn hỏi em đây,
người đi cùng em là ai vậy?"