"Thì vốn không phải mà!" Mễ Tinh vẫn ngang bướng che mặt
không chịu bỏ.
Chu Nghi Nhiên cười cười kéo hai tay cô xuống, đôi mắt dịu
dàng chăm chú nhìn người kia: "Em đến thành phố A lúc nào
vậy?"
Mễ Tinh nói: "Tôi là người thành phố A đấy."
Rốt cuộc Chu Nghi Nhiên không nhịn thêm được nữa, bật cười
thành tiếng: "Nếu em không phải là Mễ Tinh sao thấy anh lại
chạy?"
Mễ Tinh: "..."
Đúng là sơ hở lớn ghê.
Cô cúi đầu không nói một lời nào, một người đi xe đạp ngay bên
đường nhấn chuông. Chu Nghi Nhiên nắm chặt cổ tay cô, kéo lên
trên vỉa hè.
"Anh nghe nói em bị ốm nên mới không xuất hiện kia mà, không
ngờ em lại đến thành phố A." Anh nhìn đỉnh đầu cô, dịu dàng nói
tiếp, "Đã xảy ra chuyện gì thế Mễ Tinh?"
Mễ Tinh mím môi, dù sao bây giờ cô có nói mình không phải
Mễ Tinh đi chăng nữa anh cũng đâu có tin, nếu đã như vậy còn
giấu giếm làm gì: "Em bị gia đình ép cưới nên mới chạy đến đây."