Lúc cô nói chuyện vẫn luôn cúi sát đầu, mặc dù quyết định kể
hết ra tất cả, nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Chu Nghi Nhiên ngẩn người, có lẽ không ngờ sự tình là như vậy.
Mới đầu anh còn tưởng Mễ Tinh lại giở tính trẻ con, cố ý gây
chuyện với gia đình.
Anh yên lặng một lúc mới hỏi: "Em đã nói chuyện với ba mẹ
chưa?"
Mễ Tinh gật đầu: "Nói rồi, nhưng ba lại không chịu nghe em.
Ông luôn như vậy đấy, nếu ông đã quyết định chuyện gì rồi thì
người khác không thể nào nói không."
Chu Nghi Nhiên nhìn cô, ánh mắt càng dịu dàng hơn trước. Anh
đưa tay xoa xoa đầu cô: "Họ muốn em cưới ai?"
Mễ Tinh cắn môi: "Tống gì đó, em cũng không nhớ tên."
Chu Nghi Nhiên cười, hỏi: "Sao em cứ cúi đầu mãi vậy, không
muốn nhìn thấy anh à?"
"Không phải!" Mễ Tinh vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, sau khi
chạm phải mắt người kia lại vội vã cúi đầu, "Chỉ tại bây giờ em
không có mặt mũi nhìn anh thôi..."