Nếu lúc nãy ở trên phòng bao đó, dưới sàn mà có khe hở chắc cô
nhảy xuống rồi.
Chu Nghi Nhiên mỉm cười, chăm chú quan sát cô: "Không sao,
nhìn em bây giờ rất đáng yêu."
Mắt Mễ Tinh xao động, hơi ngẩng đầu nhìn anh. Không được
rồi, anh Thỏ dịu dàng quá...
Chu Nghi Nhiên thấy cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên thì khẽ
cười hỏi tiếp: "Bây giờ em đang ở đâu?"
Mễ Tinh nói: "Nhà Tiêu Cố, anh ta cho em thuê phòng."
Chu Nghi Nhiên thoáng nhíu mày rất nhẹ khó ai có thể nhìn ra
được, sau đó anh lại nở một nụ cười ấm áp: "Khoảng thời gian này
anh cũng ở thành phố A, hay là em chuyển đến ở chỗ anh được
không, anh không lấy tiền thuê phòng đâu."