"Không, không có gì ạ, mình về thôi". Như lần trước kéo Tiêu
Cố ở đây, Mễ Tinh vội vàng kéo Chu Nghi Nhiên đi khỏi.
Bởi vì trong lòng chỉ muốn về nhà canh giờ mua giảm giá, lúc ăn
cơm lòng cô cũng không yên. Buổi chiều sau khi đi dạo cung điện
dưới nước với Chu Nghi Nhiên xong cũng đã hơn bốn giờ. Hai
người ngồi trên xe bàn tiếp hành trình phía sau.
"Tới cửa hàng ven biển của Úc Thị nhé, nghe nói ở thành phố A
Úc Thị có một cửa hàng Tây ngon lắm". Chu Nghi Nhiên đề nghị.
Mễ Tinh vô thức lấy điện thoại xem giờ, cô vẫn đồng ý: "Vâng,
được ạ". Mặc dù rất muốn chạy về nhà mua đồ, nhưng cơ hội đi
chơi cùng anh Thỏ cũng hiếm có cực kì, cô không muốn bỏ lỡ cơ
hội này.
Nhưng mà Chu Nghi Nhiên vẫn để ý nhận ra, anh thắt dây an
toàn nhưng chưa khởi động xe: "Em có việc gấp à? Vừa nãy lúc ở
Cung điện dưới nước cũng nhìn điện thoại mãi".
Mễ Tinh bối rối, không ngờ anh Thỏ quan sát kĩ ghê vậy. Nhưng
cô đâu thể nói mình muốn về nhà mua hàng sale được đây.
"Không có gì đâu ạ, hôm qua làm việc cả ngày nên bây giờ em
thấy hơi mệt ạ". Mễ Tinh càng nghe càng thấy không thuyết phục.
Chu Nghi Nhiên nhìn cô khẽ bật cười một tiếng, chạy xe ra làn
đường: "Vậy thôi hôm nay anh đưa em về nghỉ, lần sau mình lại đi