tiếp nhé".
Mễ Tinh ngượng ngùng đỏ mặt: "Không cần, không cần đâu ạ,
em ăn cơm xong là tốt ngay ấy mà".
Chu Nghi Nhiên đáp lời: "Đừng ép mình như thế, giờ chúng ta
cũng không gấp gì mà, sau này còn nhiều cơ hội nữa".
Mễ Tinh sửng sốt, sau này anh ấy sẽ thường hẹn mình đi ăn cơm
nữa à?
Cô cúi đầu lặng lẽ cười thành tiếng, đồng ý với anh: "Được ạ,
sau này mình lại đi".
Sau khi Chu Nghi Nhiên chở cô về hoa viên Nam Thành, Mễ
Tinh ôm con thỏ bé mà anh tặng cho cô, trên tay còn cầm một hộp
quà khó khăn bò lên cầu thang bộ.
Đến cửa nhà cô cũng không còn tay mà móc ra chìa khóa, cô giơ
chân đạp lên cửa hai lần: "Tiêu Cố ơi, anh đâu rồi?"
"Gâu gâu". Không nhận được câu trả lời của Tiêu Cố, nhưng mà
tiếng kêu của Husky lại càng lúc càng to, Mễ Tinh đoán có lẽ nó
đang đứng đối diện mình sau cửa.
Tiêu Cố đuổi Husky sang bên lách tách mở cửa ra.