nó là món hàng gì, nhưng trong ghi chú ít nhất cũng sẽ có áo
khoác, áo lông, chân váy hoặc một chiếc váy đầm.
Trái tim Mễ Tinh như chảy máu, bình thường nếu mua một bộ
đồ nào đó cũng đã hai ngàn rồi, bây giờ trong túi phúc có đến bốn
món kia, lại chỉ bán có 1280... Nhưng mà cũng vô ích mà thôi.
Cô nằm nhoài trên bàn máy tính, cảm giác chỉ cần chớp mắt
cũng rơi lệ ra ngoài.
Lúc Tiêu Cố đến gõ cửa phòng cô, nhìn thấy dáng vẻ khó mà
thương được đó.
"Em làm gì thế?" Anh tựa bên cạnh cửa nhìn bóng lưng Mễ
Tinh.
Mễ Tinh quay đầu lại u oán chỉ lên trên màn hình: "Bunny bán
túi phúc hết rồi..."
Tiêu Cố đưa mắt nhìn máy tính của cô, bờ môi bất giác lại cong
lên: "Thế thôi à? Anh còn tưởng em bị rớt cổ phiếu".
Mễ Tinh: "..."
"Anh thì biết cái gì". Mễ Tinh tức giận đập bàn đứng dậy: "Cái
này còn đáng sợ hơn cổ phiếu sụt giá nữa. Bởi vì tôi có mua cổ
phiếu đâu".