Tiêu Cố: "..."
Nói cũng hợp lý đấy.
"Nếu bán hết rồi em cũng thoát đi..."
"Không muốn thoát". Lời Tiêu Cố còn nói chưa dứt miệng đã bị
Mễ Tinh chặn họng ngay.
Tiêu Cố cúi mắt khẽ bật cười, anh nhìn cô rồi hỏi: "Ăn tối chưa?
Anh có làm sò biển rau đông lạnh, bít tết và ba tê ngỗng, còn cả
canh rau nữa".
Mễ Tinh bị túi phúc làm đau lòng đứt ruột, nhưng mà chưa gì đã
phục hồi như cũ: "Miễn phí sao?"
Tiêu Cố mím môi xoay người đi ra ngoài: "Em rửa chén".
Chỉ cần rửa mấy cái bát đã được ăn bữa tối do Tiêu Cố làm sao,
cô cần gì tính toán.
Ngồi bên cạnh bàn ăn, múc một muỗng canh rau cải Mễ Tinh lại
lim dim nheo mắt. Tay nghề của Tiêu Cố tuyệt vời.
"Anh nói thật đi, lúc trước anh từng làm gì thế? Sao nấu món gì
cũng ăn ngon ghê vậy?" Mễ Tinh ngậm thìa tò mò nhìn Tiêu Cố.
Tiêu Cố đưa mắt nhìn cô: "Muốn biết thật à?"