Cô để điện thoại xuống bỏ ra khỏi ổ chăn, ôm máy tính lên
weibo lần nữa. Lần thứ hai mở trang web kia ra, vẫn là khuôn mặt
đẹp trai quen thuộc của Tiêu Cố, chỉ có điều còn lớn hơn hồi nãy.
Mặc dù Tiêu Cố mở quán ăn nhưng từ trước tới nay cô chưa
từng nhìn thấy Tiêu Cố mặc bộ đồ đầu bếp. Lúc này đây anh lại
mặc trang phục đầu bếp chính kiểu Pháp... ừ, cô đã nói mình là
người mê đồng phục chưa nhỉ?
Mễ Tinh giụi mắt, chăm chú đọc phần tin phía dưới.
Bắt đầu bài phỏng vấn là giới thiệu sơ lược thông tin của Tiêu
Cố, hai mươi tuổi tốt nghiệp đại học hệ tài chính của Đại học Bắc
Kinh, sau khi sang Pháp học chế biến cơm Tây, anh theo học đầu
bếp Leslie, cũng là học trò người Hoa duy nhất của ông, một trong
những môn sinh đắc ý nhất.
Nếu Tiêu Cố tiếp tục phát triển ở trời Tây, chắc chắn danh tiếng
không thua gì Vương tử Lâm Triệt, nhưng đáng tiếc anh chỉ ở lại
Pháp ba năm thì về nước.. kinh doanh một cửa hàng thịt xiên.
Mễ Tinh: "..."
Sao mà... đời người đảo lộn vậy.
Có lẽ Tiêu Cố xuất ngoại hay về nước đều có nguyên nhân cả,
nhưng bây giờ cô không đoái hoài nghĩ tới, tiếp tục lướt xuống