Lần này Tiêu Cố không nói gì, Mễ Tinh thấy anh cúi đầu im lặng
ăn cơm không lên tiếng, cô nghĩ có lẽ là do anh mặc cảm không
bằng.
Cứ nghĩ mình thắng được một lần, Mễ Tinh vui vẻ ăn hết bữa ăn
ngon, ngay cả rửa chén cũng mạnh mẽ lạ thường.
Cô rửa chén xong thì về phòng của mình, Tiêu Cố ngồi chơi với
chó trong phòng khách cũng rút điện thoại ra.
"Tôi nhớ tiền lương lần trước đã nói tài vụ gửi cho anh rồi mà".
Giọng Úc Ý vang lên từ tai nghe, Tiêu Cố trầm ngâm một lúc rồi
nói: "Tôi đồng ý chuyện tuyên truyền lần trước mà mấy anh đề
nghị".
Hình như Úc Ý hơi sửng sốt, một lát sau giọng nói của anh ta
mới vang lên lanh lảnh: "Tôi hơi tò mò nguyên nhân đấy".
Tiêu Cố cười tự giễu: "Miễn cho có người cứ tưởng tôi còn chưa
tốt nghiệp phổ thông kìa".
Lần này Úc Ý còn im lặng lâu hơn: "Anh hẹn hò à?"
Tiêu Cố bảo: "Anh đã kết hôn rồi mà tôi không hẹn hò được
chắc?"
Úc Ý cười nhẹ: "Tôi sẽ thông báo với bộ phận tuyên truyền liên
lạc với anh".