Tiêu Cố nói: "Ba ngàn". Bỏ ra ba ngày mua cái áo khoác đó về,
trong lòng anh cũng cảm thấy thanh thản.
Mễ Tinh ngẩn người, đột nhiên lại sinh ra sùng bái: "Sao anh
mua được thế? Tôi nhớ người đó bán sáu ngàn kia mà".
Tiêu Cố tự hào cong khóe miệng: "Bí mật kinh doanh".
Mễ Tinh: "..."
Cô chun mũi hừ một tiếng trong lòng: "Thế sao anh mua xong
lại muốn tặng cho tôi?"
Sau khi cô hỏi câu hỏi đó, vẻ mặt Tiêu Cố lại trở nên khó chịu
như lúc mới vừa rồi: "Anh chỉ đột nhiên muốn mua thôi, chứ
không phải muốn mua để tặng em".
Mễ Tinh ồ một tiếng, cười với anh: "Vậy sao giờ anh lại đưa cho
tôi? Tôi không có tiền trả anh đâu".
Đuôi lông mày của anh khẽ nhếch lên, đáp lại: "Hôm nay là
Giáng sinh".
Mễ Tinh nhìn anh nói: "Anh là ông già Noel hả?"
Tiêu Cố giật giật khóe môi: "Anh không mặc đồ con gái". Anh
nói xong thì xoay người bỏ đi, Mễ Tinh đưa mắt nhìn theo bóng
lưng anh, xách túi áo mang về phòng.