Lấy áo khoác ra khỏi chiếc túi giấy, Mễ Tinh kiểm tra cẩn thận
một hồi. Quần áo rất phẳng phiu, trông có vẻ vừa mới được ủi rồi,
cúc áo cũng không bị rơi mất, hoàn chỉnh hệt như lúc ban đầu.
Cô vui vẻ khoác chiếc áo lên người, soi vào gương nhìn thử,
đúng là đẹp. Đẹp ghê.
Xoay một vòng trong gương xong, điện thoại di động bị cô ném
trên giường lại buồn buồn lên tiếng. Mễ Tinh nhìn thử, là tin nhắn
Chu Nghi Nhiên gửi tới: "Đã đỡ hơn chưa?"
Mễ Tinh trả lời: "Tốt hơn rồi, hôm nay em ngại quá".
Anh Thỏ: "Không sao đâu, lần em được nghỉ nhớ báo cho anh".
Mễ Tinh nhìn tin nhắn đó thì sửng sốt một lúc. Cô nghĩ ngợi một
hồi rồi đưa đầu ngón tay gõ gõ lên màn hình lạnh lẽo: "Tại sao
weibo của anh lại tên là anh chàng Thỏ?"
Nhìn tin nhắn được gửi đi rất nhanh, lòng Mễ Tinh xoắn lại như
được vặn dây cót.
Nín thở tập trung nhìn màn hình di động, đợi Chu Nghi Nhiên
đáp lời.
Anh Thỏ: "Vì em thích thỏ".