Nhìn theo hướng còi vang, đập vào mắt là chiếc Caien màu đỏ.
Anh tập trung nhìn vào ô ghế lái, người ngồi ở đó không phải ai
khác mà lại là Hoắc Lệ.
Hoắc Lệ cũng mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ, vừa cười vừa
xuống xe, khóa cửa.
Chu Nghi Nhiên nhìn cô ấy sải bước về phía mình, hàng lông
mày vô thức hơi nheo lại: "Sao em lại ở đây?"
Hoắc Lệ bỏ chìa khóa vào túi xách, cười với anh: "Em tới tìm
anh mà, không phải hôm qua đã nói với anh rồi, hôm nay em đến
thành phố A?"
Đúng là hôm qua cô ấy có gọi điện cho mình, Chu Nghi Nhiên
chờ cô dừng lại mới nhìn sang: "Sao em biết anh đang ở chỗ này?"
Hoắc Lệ đắc ý cười hai tiếng: "Hỏi thăm một chút là biết thôi,
hành tung của anh có phải bí mật quốc gia đâu".
Chu Nghi Nhiên cười nhẹ rồi hỏi: "Em xong việc rồi à?"
Hoắc Lệ gật gù: "Đúng đấy, cho nên em mới đi tìm anh. Đúng
rồi, không phải anh nói anh có hẹn à? Sao về sớm thế?"
Mắt anh thoáng trầm: "Tạm thời hủy bỏ". Anh nói tới đây thì lại
nhìn Hoắc Lệ: "Nếu anh không về không lẽ em cứ chờ đây sao?"