miếng sẽ ít đi một miếng.
Mễ Tinh đành phải thu tay lại, liếm liếm đầu ngón tay của mình
rồi đóng hộp.
Thôi thì phải tiết kiệm đi thôi, thời kì đói kém này không biết sẽ
phải kéo dài bao lâu nữa.
Xem như đã giải quyết xong chuyện cơm tối, Mễ Tinh ôm quần
áo ngủ tai thỏ của mình định đi tắm. Trước tiên cô dán người trên
cửa nghe ngóng một hồi lâu, xác định bên ngoài không có tiếng
động gì mới mở cửa thật nhanh chạy ra ngoài.
Ai ngờ vừa mới đóng cửa lại đã nhìn thấy con chó Husky Tiêu
Cố nuôi đứng ở đầu hành lang lẳng lặng nhìn lại cô.
"Ợ." Tiếng thét chói tai sắp phát ra khỏi miệng bị cô gắng gượng
nuốt trở về, biến thành tiếng nấc cụt nghẹn ngào như thế. Đúng lúc
này Tiêu Cố lại không có ở đây, nếu như tiếng thét của cô hù dọa
con chó đó, coi như mình cũng tiêu đời theo.
Cô giả vờ như không có chuyện gì, mắt nhìn thẳng bước nhanh
đến trước cửa phòng tắm, mở cửa đi vào.
Mãi cho đến lúc khóa trái cửa phòng lại, Mễ Tinh mới dựa lưng
vào cửa, hai chân như nhũn ra trượt xuống.