Dòng điện nhỏ phóng ra từ dụng cụ massage giống như nam
châm bám vào bắp thịt, Mễ Tinh thoải mái thở dài một tiếng, cuối
cùng cô cũng có cảm giác mình được sống lại rồi.
Cứ hưởng thụ như thế mười lăm phút, lúc cô thoải mái suýt chút
đã ngủ quên, đột nhiên Mễ Tinh mới nhớ ra có việc mình còn chưa
làm hết.
Cô phải bán quần áo của mình nữa, nếu không thì không có cơm
ăn.
Cô đã tính kĩ rồi, trước mắt cứ phải bán đồ đã, để cho tình hình
kinh tế của mình dư dả hơn một chút, từ từ rồi tiếp tục kiếm việc
làm. Thành phố A quá xa lạ với cô, chợ giao dịch chứng khoán ở
chỗ nào cô cũng không hề biết, nhưng mà cũng may xã hội bây giờ
phổ biến internet, ở trên mạng có rất nhiều sàn giao dịch trực
tuyến.
Cô gỡ mặt nạ ra, ngồi cạnh bàn đọc sách. Sau khi bật máy tính
xách tay lên, cô mới nhớ ra ở đây chưa có mạng.
Trong khung kết nối internet hiện thị có kết nối wifi, nhưng bắt
buộc phải yêu cầu mật khẩu, Mễ Tinh nghĩ wifi mạnh thế này chắc
chắn là mạng của chủ nhà này thôi.
Cô suy ngẫm một lúc rồi quyết định đi ra ngoài hỏi anh ta mật
khẩu.