Lúc đi qua cây thông noel, nhân viên đóng giả tuần lộc niềm nở
vẫy tay với cô, như thể muốn mời cô qua đó cùng chụp ảnh.
Mễ Tinh chần chừ một lúc, cuối cùng không chịu nổi cám dỗ.
Ngơ ngác bước tới đứng bên cạnh tuần lộc: "Nhanh nhanh, lấy
điện thoại di động của anh chụp cho tôi một kiểu."
Tiêu Cố nhìn cô không nói gì, nhưng vẫn lấy ra điện thoại di
động của mình, chụp cho họ một kiểu.
Chụp xong Mễ Tinh đang muốn đi, chú tuần lộc lanh tay lẹ mắt
giữ cô lại, tốc độ phản ứng đó còn nhanh hơn hẳn cao thủ giết
người trong nháy mắt: "Hai mươi tệ."
Anh ta cười ra giá với Mễ Tinh, cô vẫn cố gắng vùng vẫy, vẫn
muốn chạy, tuần lộc lại giữ cô chặt hơn: "Hai mươi tệ."
Giọng nói lúc này rõ ràng không còn thân thiết nữa, Tiêu Cố đi
lên đưa cho tuần lộc hai mươi tệ, Mễ Tinh mới được thả ra.
"Kiếm tiền kiểu này cũng quá dễ ấy nhỉ?" Mễ Tinh tức giận bất
bình sửa sang lại quần áo lộn xộn vì bị túm, chụp một tấm có một
giây chứ mấy, kiếm được hai mươi tệ, nếu không ngày mai cô cũng
tới đây đóng giả công chúa Bạch Tuyết chụp chung với mọi người,
nhìn còn hợp hơn nhân viên này nữa đó.
Cô nói xong thì nhìn Tiêu Cố bên cạnh, lên tiếng: "Cho tôi nhìn
hình anh vừa chụp xem nào."