Tiêu Cố nhướn mày, không định nghe lời công chúa nhỏ: "Đó là
anh trả tiền, hình cũng là anh chụp."
Mễ Tinh nói: "Nhưng người trong bức hình là tôi mà!"
Vậy...
"Vì vậy anh càng không muốn xóa."
Mễ Tinh thoáng ngây người, vành tai ửng đỏ, cô lườm anh rồi
xoay người chạy đi.
Tiêu Cố đi cùng cô, từ thuyền hải tặc, rồi xe đi qua núi hay là
xích đu xoay tròn đều thử hết, họ còn cùng nhau đi xem cả vũ kịch.
Mễ Tinh chơi hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấm mệt,
Tiêu Cố mua hai chiếc xúc xích hun khói rồi cùng cô đi đến thị
trấn cổ tích.
Trên đường đi ngang qua một cửa hàng bắn thú bông, Mễ Tinh
nhìn trúng một con thỏ bông ở bên trong, vội vàng chạy tới mua
năm đồng xu rồi bắn thử, cô đi theo ông chủ học cách bắn thế nào,
sau đó mới bắt đầu bắn thú.
Không bất ngờ chút nào, cả năm viên đều trượt.
Cô không vui, mua thêm năm đồng xu nữa, hỏi ông chủ: "Con
thỏ kia đừng lắc lư được không?"