Ông chủ cười ha hả trả lời cô: "Mấy con thú khác đều không xê
dịch mà, cô bắn chúng sẽ dễ dàng hơn đấy."
Mễ Tinh khẽ cắn môi nhìn sang, mặc dù không động đậy nhưng
chẳng đẹp tí nào. Cô chỉ thích lấy con thỏ kia thôi.
Tiêu Cố ở bên cạnh nhìn từ nãy đến giờ, đột nhiên anh buông lời
cay đắng: "Đừng có dại, dù nó không động em cũng không bắn
trúng nó được đâu."
Cô bỏ súng xuống, trách móc nhìn Tiêu Cố:"Anh giỏi thì làm thử
xem nào, bắn con thỏ kia đi."
Tiêu Cố mỉm cười, ngắm súng tới điểm đó.
Con thỏ mà Mễ Tinh thấy thích là một thú bông móc chìa khóa,
có đôi tai rất dài, còn cả váy lụa mỏng nhỏ xinh, thực sự rất đáng
yêu. Nhưng mà nó lại ở hàng cuối cùng, kích thước thì không lớn,
đung đưa động đậy, vì thế lại càng khó khăn hơn.
Ngón trỏ Tiêu Cố đặt lên cò súng, lẳng lặng ngắm nghía chẳng
khác nào sư tử ẩn núp trong rừng rậm đợi con mồi.
Tay ngắm đúng thời cơ, anh bóp cò mà không hề do dự, đạn bắn
trúng biển tên ngay phía trước con thỏ, lực bắn làm biển tên va vào
mình của nó rồi cùng nhau đổ xuống.