Mễ Tinh vừa nghe xong, bỗng trong lòng như vang lên gì đó.
Đúng thế nhỉ! Như chuyện thắng nhiều trong sòng bạc vậy đấy,
ông chủ sẽ không để họ rời đi dễ dàng!
Cô nhìn về phía kia, ông chủ ở đây nhìn thật thà chất phác nhưng
thực ra lại gian manh xảo quyệt, có thể mở được một gian hàng ở
đây thì chắc chắn phải có quan hệ rồi, nói không chừng còn có tay
chân đang ẩn núp gần đây, có lẽ dừng lại thì tốt hơn.
Cô tự mình bắn hết hai đồng xu cuối cùng, đến cả cái đồ xấu xí
nhất ngay chính giữa hàng đầu tiên cô cũng không bắn trúng.
Sau khi thấy bọn họ rời đi, cuối cùng ông chủ cũng thở phào nhẹ
nhõm.
Tiêu Cố và Mễ Tinh rời khỏi cửa hàng bắn súng thì tiếp tục đi về
hướng thị trấn cổ tích.
Nhà cửa trong thị trấn nhuộm sắc màu cổ tích, Mễ Tinh vừa
bước vào trong đã có cảm giác xen lẫn giữa hiện thực và mộng ảo.
Không chỉ là nơi dành riêng cho ăn uống, đây còn là khu vực tập
trung các cửa hàng buôn bán.
Hai người tìm được một nhà hàng bán thức ăn nhanh kiểu Trung
Hoa, tùy ý gọi một vài món ăn, bởi vì trong nhà đã chật kín, họ bèn
ngồi ở bàn ăn bên ngoài.