Cũng may vào một quán ăn nhanh, vậy nên đồ ăn cũng dọn lên
nhanh chóng, không bắt họ phải ngồi lâu ngoài đường.
Mễ Tinh nhận lấy một bát mỳ, miệng bát còn to hơn mặt cô
nhưng lại cực kì ít, tính ra chả được mấy sợi mỳ. Cô gắp mỳ ăn, rồi
nói với Tiêu Cố: "Không ăn ngon bằng mỳ của anh nấu."
Tiêu Cố thản nhiên đón nhận lời khen ngợi của cô: "Đương
nhiên rồi, dù sao tiền lương khi anh làm đầu bếp chắc chắn sẽ cao
hơn anh ấy."
Mễ Tinh cười ha hả không nói tiếp, chỉ còn tiếng nhai mỳ sồn
sột.
Ăn được một nửa, cô mới nhớ ra một hoạt động lúc trước:
"Đúng rồi, hôm nay có hoạt động gì nhỉ?"
Tiêu Cố ngồi đối diện đã ăn xong, anh uống một ngụm nước
chanh rồi trả lời Mễ Tinh: "Ở đây có làm một cây thông giáng sinh
cao hai mươi lăm mét, đặt trong thị trấn cổ tích, buổi tối hôm nay
sẽ chính thức thắp đèn, còn chương trình biểu diễn nữa, chắc sẽ rất
náo nhiệt lắm."
"Oa, hai mươi lăm mét." Mễ Tinh mường tượng thử, vô thức
ngước cổ lên.
"Nghe nói là sáu rưỡi, còn hơn hai mươi phút nữa."