Hoắc Lệ ngước mắt nhìn cô, sau một hồi trầm tư thì đáp lại:
"Quả thực chị rất có cảm tình với Chu Nghi Nhiên, nhưng chị biết
em cũng có cảm tình với anh ấy, cho nên chị mới không tâm sự với
em".
"À vậy ạ..." Cô lại cúi đầu nhìn túi giấy dựng hộp màu trong tay,
"Lúc trước chị không muốn em về thành phố C, có phải bởi vì Chu
Nghi Nhiên vừa về, chị không muốn em gặp lại anh ấy?"
Lông mày Hoắc Lệ hơi nhíu lại, cô cắn đôi môi đỏ mọng trả lời:
"Chị thừa nhận lúc đó chị cũng có lòng riêng, nhưng chị không
muốn em quay về thành phố C là vì xem xét tình huống lúc bấy
giờ, em hiểu ba em hơn chị mà, chuyện ông ấy đã quyết không dễ
dàng thay đổi."
Mễ Tinh mỉm cười: "Em biết."
Nói đến đây thì bất ngờ gián đoạn, bầu không khí yên tĩnh ở bên
trong đối lập hoàn toàn với sàn nhảy náo nhiệt ở bên ngoài.
Hai người lại tiếp tục im lặng, bỗng nhiên Hoắc Lệ mở miệng
nói: "Mễ Tinh, chị nói thật, em và Chu Nghi Nhiên không thể nào
đến với nhau được đâu. Ba em muốn tìm cho em một người chồng
có thể quản lý công ty nhà họ Mễ, Chu Nghi Nhiên lại là một nghệ
sĩ, anh ấy không biết tí gì về kinh doanh buôn bán, dù ông ấy
không ép em đính hôn với con nhà họ Tống thì cũng không thể
đồng ý cho em tiến tới với người kia."