Mễ Tinh cúi đầu càng thấp hơn, cô biết Hoắc Lệ nói đúng.
Ba cô yêu cô, chuyện này cô biết, cho nên cho dù mẹ cô chỉ sinh
được mỗi mình người con gái là cô, họ cũng không sinh thêm một
người con nào khác. Đúng là trên thương trường phụ nữ không
tránh khỏi sẽ thua kém đàn ông, huống chi từ nhỏ tới giờ cô đã
được nuôi nấng như cô công chúa nhỏ trong lâu đài hoa lệ, không
phải người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang gì cho cam, cho nên ba cô
mới muốn tìm cho cô một chỗ dựa vững chắc.
"Những điều chị nói em đều biết." Cô ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc
Lệ đang ngồi bên đối diện, "Hy vọng khi chị trở về sẽ không nói
hành tung của em cho những người khác biết."
Hoắc Lệ nhíu mày lên tiếng: "Mễ Tinh, dù gì chúng ta cũng biết
nhau từ lúc còn mặc quần thủng đít, chị không đến nỗi vì muốn ở
bên Chu Nghi Nhiên mà lại ép em đi cưới một người em không
thích? Nếu như thế thì lúc trước chị đã không giúp em chạy trốn
rồi."
Mễ Tinh mỉm cười đáp lại: "Cũng vậy thôi mà, dù sao chị cũng
vừa mới nói, dù em không lấy anh chàng họ Tống kia thì cũng
không thể ở bên Chu Nghi Nhiên được nữa."
Hoắc Lệ: "..."
Trước quầy bar, Tiêu Cố và Chu Nghi Nhiên cũng đang có một
cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.