Tiêu Cố cố tình tắm rửa hơn mười phút, để thời gian cho Mễ
Tinh rời đi. Anh mặc áo ngủ vào rồi cầm khăn lau tóc, tự nhiên lại
nghĩ sao trước kia mình không hề biết hóa ra mình cũng biết săn
sóc thế này?
Anh vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm, không ngờ Mễ Tinh vẫn
còn nằm trên giường đang nhìn trần chằm chặp.
Tiêu Cố: "..."
Chẳng lẽ... trên đường chạy trốn xảy ra chuyện gì bất ngờ
chăng?
Anh giật nhẹ đuôi mày, hỏi cô: "Sao em còn ở đây?"
Mễ Tinh đáp: "Em đang nghĩ về cuộc đời".
Tiêu Cố: ".."
"Ồ". Anh thả khăn mặt xuống, đi tới gương rồi bắt đầu sấy tóc.
Đợi đến khi anh sấy tóc xong xuôi, Mễ Tinh vẫn còn nhìn trần nhà
đầy chăm chú.
Anh không nhịn được hỏi: "Trần đẹp đến thế à?"
Mễ Tinh nói: "Cũng được".