Đuôi mày anh lại càng giật giật hơn, anh kéo đầu cắm máy sấy
ra, quay về chiếc giường một lần nữa, nhìn Mễ Tinh nói: "Anh cho
em hai cơ hội để đi, không có lần thứ ba đâu nhé".
Mễ Tinh thấy anh lại đè về phía này thì vội nói: "Nếu em không
muốn anh dám làm bậy sao?"
Hai tay Tiêu Cố đặt hai bên người cô, cúi đầu nhìn Mễ Tinh:
"Sao em vẫn ở lại chỗ này?"
"Em nói rồi, em đang suy nghĩ về cuộc đời".
"Hả, thế có kết luận chưa?" Anh cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi mùi tóc
của cô, hôn lên cổ cô một cái.
Mễ Tinh cảm giác lòng mình cũng nhũn ra vì những nụ hôn này,
mặt cô càng đỏ hơn khi nãy, đến vành tai cũng chuyển sang hồng
rực. Tiêu Cố hôn dọc xuống cổ cô, đưa tay tới cúc áo sơ mi.
"Khoan đã". Mễ Tinh lại thốt lên lần nữa.
Đuôi lông mày Tiêu Cố hơi nhíu lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Lại
sao nữa?"
Mễ Tinh đỏ mặt hỏi: "Có phải sẽ đau lắm phải không anh?"
Tiêu Cố thoáng dừng lại rồi bật cười thành tiếng: "Anh tưởng là
vì em bảo thủ".