Mễ Tinh còn muốn nói gì đó nhưng đã bị môi lưỡi của Tiêu Cố
ngăn lại.
Sau một đêm triền miên, trên người Tiêu Cố có thêm mấy dấu
răng.
Rèm cửa sổ trong phòng không kéo, lấp loáng chút ánh sáng lóe
qua, Mễ Tinh vẫn còn chưa tỉnh giấc, Tiêu Cố ngồi bên cạnh nhẹ
nhàng vuốt ve sườn mặt cô, cúi đầu nhìn xuống: "Mễ Tinh".
Giọng của anh rất nhẹ, trầm thấp lại tràn ngập dịu dàng.
Người bị gọi không hề phản ứng gì, Tiêu Cố cong môi ghé sát
vào tai cô kêu thêm tiếng nữa: "Công chúa nhỏ, dậy nào".
Rốt cuộc Mễ Tinh cũng có chút phản ứng, hàng lông mi run run
hai lượt, từ từ mở mắt.
Vừa mở mắt ra đã thấy Tiêu Cố ngồi bên cạnh, đại não của cô
chỉ toàn màu trắng trơn. Tình hình tối qua lướt nhanh qua đầu óc,
cô nhất thời mắc cỡ đôi gò má đỏ bừng.
Tiêu Cố buồn cười vuốt nhẹ mái tóc cô: "Làm cũng làm rồi, có
gì mà xấu hổ?"
Mễ Tinh không phục nhìn anh, ngạo mạn hừ một tiếng: "Ai xấu
hổ chứ? Mọi người đều là người trưởng thành, chuyện như vậy
cũng có gì đâu chứ".