Tiêu Cố cười nhẹ: "Không ngại là được rồi".
Anh đang định xuống thay bộ quần áo, nhưng Mễ Tinh kéo lại
chúi cả đầu mình sang: "Khoan đã, anh nói cho em xem hình xăm
mà?"
Tối qua mặc dù anh đã cởi hết trơn, nhưng căn bản cô lại không
có cơ hội nhìn rõ, mãi đến khi làm xong chính sự, cô lại không có
sức lực để nhìn.
Tiêu Cố nhìn xuống bên hông mình rồi hào phòng kéo lưng quần
mình xuống.
Mễ Tinh đổi góc nghiên cứu một lúc lâu thì nhìn Tiêu Cố hỏi:
"Hình gì đây ạ? Chim sao?"
Tiêu Cố gật đầu đáp: "Ừ, ở Sơn Hải Kinh có viết một loài chim,
có người nói chỉ cần ăn thịt nó là sẽ không cần ngủ, vì thế thời ấy
có rất nhiều người có tiền cho công nhân của mình ăn thịt loại
chim này, như vậy họ có thể làm việc không ngừng nghỉ.
Anh nói xong thì đi tới tủ quần áo tìm đồ: "Lúc ấy Cố Tín kéo
anh đi xăm, anh muốn xăm trên mình hình của con chim đó, như
thế nhân viên của anh chắc sẽ cần cù hơn".
Mễ Tinh: "..."