Nhà tư bản độc tận sâu xương tủy.
Tiêu Cố thay áo quần xong, thấy Mễ Tinh vẫn nằm ì trên giường
thì đi tới nhìn cô: "Sao còn chưa đứng lên.
Mễ Tinh ỉu xìu thở dài một hơi: "Nếu ba em mà biết chắc ông sẽ
đánh chết em luôn". Chính cô còn không ngờ bản thân sẽ to gan
làm ra chuyện thế này, chỉ có thể nói tối qua hormone phân bố quá
đúng chỗ, khiến họ bỗng khao khát lẫn nhau.
Tiêu Cố đứng bên cạnh nhìn cô cười nói: "Không phải em mới
nói chuyện này có gì đâu kia mà?"
"Nhưng ba em lại không cho là vậy". Mễ Tinh liếc trắng mắt.
Tiêu Cố đi tới cạnh người cô, khom lưng hôn khóe môi người
nọ: "Hay là hôm nay mình đi đăng kí luôn, thế thì ba em không còn
gì để nói".
Mễ Tinh cười ha ha hai tiếng: "Thế thì ông ấy sẽ đánh chết anh
luôn".
Tiêu Cố cười nói: "Anh không sợ". Từ khi anh quyết định ở bên
cạnh Mễ Tinh, anh đã định đối mặt trực tiếp với cha cô ấy rồi.
Anh kéo Mễ Tinh từ trong chăn ra, nhét quần áo vào lòng cô:
"Đừng nghĩ nhiều nữa, anh đưa em đi xuống ăn trước nhé".