màu hồng phấn, à, còn tấm thảm lông dê của anh nữa, cũng đổi
sang màu hồng".
Tiêu Cố: "..."
Anh nhíu mi, kéo Mễ Tinh vào lòng: "Anh thấy chúng ta cần
thảo luận cái này, rốt cuộc là ai ngủ với ai?"
Mễ Tinh trợn to hai mắt: "Nếu không phải là em ngủ với anh,
anh nghĩ tối qua anh thành công được chắc?"
Tiêu Cố và cô nhìn nhau một lúc, sau đó anh tựa đầu vào vai cô
cười nhẹ.
Mễ Tinh bị anh cười đến mặt đỏ tận mang tai, bực bội nhéo eo
anh một cái: "Anh cười gì chứ? Em phải thay quần áo, anh ra ngoài
đi".
Tiêu Cố buông cô ra, giữa đôi lông mày như có phần trêu tức:
"Trên người em có chỗ nào mà anh chưa từng thấy?"
Mễ Tinh đỏ mặt đáp: "Lúc em không muốn cho anh xem thì anh
không được xem".
Tiêu Cố hơi dở khóc dở cười, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi ra.
Bây giờ anh đã có thể hiểu được lời ba mình từng nói, cưới một
cô công chúa nhỏ về nhà đúng là rất khó nuôi.