Mễ Tinh thay đồ và rửa mặt xong xuôi thì cũng đi xuống lầu.
Tiêu Cố đang ngồi trong phòng khách chờ cô, thấy cô xuống thì
mới hỏi: "Ăn ở đây hay về hoa viên Nam Thành ăn?"
Mễ Tinh nhìn đồng hồ xem thử, không ngờ đã mười giờ rưỡi rồi.
Cô tới ngồi cạnh anh rồi nói: "Về nam viên Nam Thành đi ạ, Cẩu
Đản còn chưa được cho ăn".
Tiêu Cố cười kéo tay cô ra ngoài: "Yên tâm đi, cái gì nó không
tìm được chứ đồ ăn thì tìm giỏi lắm đấy". Lúc ra ngoài cửa, hình
như anh nhớ ra gì đó, đọc một chuỗi số cho cô: "Đây là mật mã
cửa, nếu không quét được vân tay thì ấn mật mã này".
"Vâng". Mễ Tinh nhớ kĩ dãy số trên.
Lúc cô và Tiêu Cố quay về hoa viên Nam Thành đã qua mười
một giờ. Tiêu Cố dẫn cô đi thẳng tới một quán xào nho nhỏ. lúc
Mễ Tinh nhìn thấy ông chủ quán mới nhớ ra đây là ông chủ từng
trêu chọc họ lúc dẫn Cẩu Đản đi ra ngoài tản bộ.
Ông chủ cũng nhận ra Mễ Tinh, nghe Tiêu Cố gọi món xong ông
chọt cùi chỏ vào người anh: "Này không phải là bạn gái thật hả?
Không phải là bác đuổi ra đấy".
Tiêu Cố cười với ông: "Tối qua cô ấy mới trở thành bạn gái
cháu".