Trong phòng khách, Husky đang ngủ trong ổ chó của mình, Mễ
Tinh không dám nhìn thẳng vào nó, sợ ánh mắt của mình làm con
kia tỉnh dậy. Cũng trong giây phút đó, cô cảm thấy hình như mình
đang ở trong sơn động của kẻ xấu, dũng cảm phiêu lưu đi thám
hiểm.
Khó khăn lắm mới đến được phòng bếp, Mễ Tinh mở tủ lạnh ra
nhìn. Bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng tất cả đều
phải cần chế biến, cô nhìn qua một lượt, cuối cùng chỉ có quả dưa
leo là cầm gặm được thôi.
Ừ, ăn một trái dưa leo chắc chủ nhà không nhận ra đâu nhỉ? Nếu
như phát hiện ra... Trên người cô vẫn còn ba trăm lẻ tám tệ năm
mươi xu.
Cô cầm dưa leo cắn một miếng, chuẩn bị trở về phòng rồi ăn,
nhưng mà mới vừa quay người lại, cô đã nhìn thấy con Husky
đứng đó.
...
Bộp.
Quả dưa leo đang cắn trong miệng cứ thế rơi xuống đất, cô còn
chưa kịp đau lòng đã vội vàng che miệng của mình lại, sợ bản thân
sẽ la hét chói tai.